vào mội hi vọng mong manh: có thể Đức Trung không biết thật, vì suốt mười sáu năm qua chị khổng hề cho con gái ra khỏi

cửa rừng! Nếu vậy chị có bổn phận Chụp ảnh kỷ yếu  phải tin cho anh la biết cái sự thật trớ trêu đó để anh ta buông tha nó ra, đừng làm hại đời nó, Ôi, con tôi! Mẹ không ngờ lại đến nông nỗi này”.

Hai mẹ con lại sáp vào nhau và ôm nhau khóc. Cao Thản chưa bao giờ thấy mẹ khóc nhiều và lộ vẻ đau đớn, xúc động mạnh mẽ như lúc này. Cổ sợ sệt và lúng túng ngó trước, trông sạu mong tìm được người để cầu cứu. Trước mắt cô chỉ là mảnh sân trường hoang dại, thiều vắng Chụp ảnh kỷ yếu Sài Gòn  dấu chân học trò. Đến bây giờ, khi đã được va chạm nhiều với cuộc sống thị thành, mải theo đuổi khát vọng của riêng mình, cô vẫn không thể tự giải đáp được một câu hỏi tưởng như đơn giản: tại sao một người đàn bà có nhan sắc như mẹ lại bằng lòng với cuộc sống ở nơi vùng cao hẻo lánh này? Cứ cho là vì tình yêu với bố đi. Nhưng đấy là những năm bố còn sống, cả hai chị em cô còn nhỏ dại. Vâng, cô không bao giờ quên được hình ảnh bố cưỡi con ngựa lông tím, có cái ức nở nang và bốn vó to như bốn cái cột nhà về trường với mẹ con cô, mỗi tháng hai lần, đem theo cơ man nào là hạt dẻ và trái rừng. Bữa cơm có bố đầm ấm xiết bao! Lại thêm bác hiệu trưởng họ Giàng nữa. Rượu say rồi bác ấy mang cái khèn ra sân thổi, quay tít cả người, rồi bác hát điệu

dân ca Mèo nghe lơ lớ lạ tai, ba mẹ con cô cứ bấm bụnR mà cười, còn bố thì cao hứng chạy ra sân nhảy tít mù theo điệu khèn. Tấl cả đã xa rồi.

Cao Thản chỉ ở lại với mẹ và em trai  Chụp Ảnh Kỷ yếu cấp 3 có một buổi chiều, sáng hôm sau cô nằng nặc đòi ra trạm bưu điện đón xe xuôi Hà Nội ngay, không kịp ăn bữa cơm có thịt gà, cá rán mà ông hiệu trưởng họ Giàng đã cất công chuẩn bị từ hồi đêm để đãi đứa cháu gái lâu ngày gặp lại. Không cách nào khác, ông Giàng đành thắng một đôi ngựa để đưa cháu ra trạm bưu điện. Ông còn đang phân vân chưa biết giải quyết cuộc họp hội đồng sáng nay thế nào, vì đã trót bố trí lịch rồi, thì có tiếng người nói rõ to từ dưới gốc cây táo mèo:

–           Ông Giàng ơi, để tôi đưa cháu Thản xuống núi cho!

–           Thế thì nhất chú Thành rồi!

Post Comment